Hàn Kiệt Sinh đang rất nghiêm túc. Ông ta cảm nhận được khác thường, liền lập tức hành động. Việc ông ta đã làm cũng quá xuất sắc. Chí ít thì sự quyết đoán như thế tôi không thể nào có được.
Câu chuyện của Hàn Kiệt Sinh hiển nhiên là vẫn chưa kết thúc.
Ông ta nói tiếp: “Dựa theo kế hoạch ban đầu, tôi từ biên cương trở về, sẽ đến làm việc ở thành phố mà cha mẹ tôi đang sống. Nhưng lúc làm việc ở bệnh viện cơ sở ngoài biên giới, tôi đã nhận được một ủy nhiệm, được phái đi tham dự một hội nghị tuyên truyền ở thành phố khác. Và ở đó tôi đã gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy hiểu nhầm về tình trạng của tôi, nên muốn giúp tôi trở lại Dân Khánh, để làm việc ở một bệnh viện lớn hơn. Trong quá trình nói chuyện giữa chúng tôi cũng nảy sinh hiểu nhầm. Sau đó một tháng, cậu ấy gọi điện đến báo cho tôi biết mình đã lo liệu hết mọi mối quan hệ. Vì chuyện này mà cậu ấy đã bỏ rất nhiều công sức, chạy ngược chạy xuôi cả tháng trời, nên tôi không cách nào từ chối được.”
Hàn Kiệt Sinh thở dài: “Mấy năm trở lại Dân Khánh, tôi nhận ra trước đó không phải là sợ hãi không đâu. Lúc làm trong bệnh viện Dân Khánh, tôi vẫn có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm như xưa. Đồng thời, trong mấy năm nay, tôi còn gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Cha mẹ tôi từng bị tai nạn, tôi không còn cách nào, đành đưa họ đến Dân Khánh điều trị. Rồi họ đã lần lượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484168/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.