Lúc tôi tỉnh dậy là đã hai ba giờ sáng, trải qua một cuộc kiểm tra thân thể, dùng thêm một bữa ăn, thế là trời đã hừng sáng.
Tinh thần của tôi vẫn còn khá tệ.
Cha mẹ và em gái mấy ngày hôm nay lo sợ nơm nớp, còn phải bận bịu chăm sóc tôi, bây giờ thì vừa mừng vừa ngạc nhiên và cũng khá mệt mỏi.
Tôi khuyên họ về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị đánh một giấc.
Có điều, sau khi họ về, tôi lại chẳng tài nào ngủ được.
Hình ảnh sự cố ấy cứ khiến tôi canh cánh trong lòng.
Em gái đưa điện thoại của tôi lại cho tôi, pin đã sạc đầy, bệnh viện cũng có mạng. Tôi lên mạng tra cứu một số thông tin liên quan đến bệnh viện Dân Khánh. Tin tức tràn ngập, nhiều nhất vẫn là các bài báo chuyên đề. Có bản tin truyền hình, điểm tin trên báo giấy lẫn báo điện tử online, trên mạng xã hội cũng có rất nhiều thảo luận liên quan. Tôi xem những tin tức này, cảm thấy đau cả đầu, không khỏi bỏ điện thoại xuống, thở hắt ra một hơi.
Chợt có tiếng gõ cửa, tôi lơ đễnh lên tiếng “mời vào”. Cứ ngỡ là bác sĩ bệnh viện đi kiểm tra, nhưng người vào lại khiến tôi rất bất ngờ.
Tay Hàn Kiệt Sênh đang bó bột, sau khi mở cửa bước vào, chân thành gật đầu chào tôi, rồi đóng cửa lại.
Bất giác tôi nhớ đến tình huống lúc xảy ra sự cố.
“Tôi đến để ngỏ lời cảm ơn cậu. Cậu Kỳ, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.”
Hàn Kiệt Sinh chân thành nói, cúi người với tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484169/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.