Người lái xe là Nam Cung Diệu, Ngô Linh ngồi ở ghế cạnh tài xế.
Sau khi tôi lên xe xong thì không lên tiếng.
Ngô Linh và Nam Cung Diệu cũng không lên tiếng, lái xe chạy đến khách sạn.
Cổ Mạch đang ngồi xem tivi trong phòng khách, điều khiến tôi bất ngờ là, Tí Còi bọn họ cũng có mặt ở đây.
Lúc Tí Còi và Gã Béo nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng trở nên rất lo lắng.
Trần Hiểu Khâu không lên tiếng, Quách Ngọc Khiết có hơi ngạc nhiên.
Tôi gần như ngã ngồi xuống ghế sofa, bọn họ chưa kịp lên tiếng hỏi tôi thì tôi đã đem những chuyện đã kể cho Diệp Thanh, kể lại một lần nữa cho họ nghe.
Lần này, tôi nói rất nhanh. Giống như là đã học thuộc rồi vậy, cũng giống như sau khi không còn cảm giác chần chừ, lo lắng, việc kể ra cũng trở nên dễ dàng hơn.
Tôi nghe ra được giọng điệu của mình không có gì thay đổi, chỉ có cảm giác mệt mỏi thôi.
Tí Còi rót cho tôi một ly nước, tôi chưa uống.
Đợi đến khi nói xong hết mọi chuyện, tôi liền tựa vào trên lưng ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại.
Trong phòng im ắng được vài giây.
Tôi đột nhiên lên tiếng: “Diệp Thanh nói, đó là một đồ vật mới.”
Lúc tôi đột nhiên nghe thấy cái từ này thì cảm thấy rất bất ngờ, đến bây giờ, tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Trên thế gian này vốn không có ma quỷ, sau này mới xuất hiện ma quỷ;
Trên thế gian này vốn không có linh hồn, sau này mới xuất hiện linh hồn;
Bây giờ, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484180/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.