Rất lâu sau đó tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, cứ nhìn tấm hình kia chằm chằm. Trong cảnh mộng, những lời cuối của Úc Xuyên Phong vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi.
Ngô Linh nói, không biết do cậu ta gặp phải cú sốc tinh thần, hay bị ảnh hưởng bởi năng lực của tôi, mà bây giờ cậu ta đã không nhìn thấy được thứ quái dị nữa, phủ định sạch hết những gì chứng kiến trước đó.
Trong bức ảnh, Úc Xuyên Phong cười rất tươi, giống như dáng vẻ tươi cười của thiếu niên vốn phải cố. Bây giờ cậu ta đã chung sống vui vẻ với người nhà, trông vô cùng hạnh phúc.
Đây là...
Kết quả tốt sao?
Tôi không biết nên đánh giá như thế nào nữa.
Tâm trạng lúc này của Úc Xuyên Phong chắc chắn là sẽ vui hơn rất nhiều so với trước kia.
Đám người chúng tôi, nếu như có thể từ bỏ năng lực, sống một cuộc sống bình thường, chắc hẳn cũng là một chuyện tốt.
Không còn cảm thấy bối rối và phiền não như bây giờ, không cần phải thấp thỏm lo âu.
Đây là kết quả tốt nhất.
Nhưng trong lòng tôi trống rỗng, vẫn còn cái cảm giác sợ hãi chưa thể nào vơi đi được. Đến bây giờ, cả người tôi vẫn đang run rẩy, giống y như cái phản ứng lúc tôi mới nhìn thấy tấm hình đó vậy.
Nếu như... nếu như tôi cũng không nhìn thấy gì khác, chỉ xem qua bức hình đó, chỉ thấy cái bánh kem bơ sữa, có phải tôi sẽ cảm thấy vui sướng hơn không?
Trong cảnh mộng, tôi đã không suy nghĩ gì mà phủ định cách nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484182/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.