Lúc này, tôi mới ý thức được một vấn đề mà tôi bỏ sót lúc trước.
Ngô Linh từng nói, đồn công an đã tìm thấy Úc Xuyên Phong. Là cảnh sát ở đồn công an tìm thấy Úc Xuyên Phong, không phải là Úc Xuyên Phong tự trở về.
Chuyện gì vậy chứ? Tôi đã theo nhầm... ma sao?
Không, không đúng, không thể nào là tôi theo nhầm con ma được, là bọn họ đã nhầm mới đúng!
“Nó còn tưởng là đã nhầm lẫn, nhưng cảnh sát đã gọi mấy lần liền, vừa nãy nó mới đi xem thử, thực sự là Phong Phong! Thật sự...” Giọng nói của cha Úc Xuyên Phong cũng thay đổi.
Mẹ của Úc Xuyên Phong quay đầu lại, “Vậy...”
“Đó là ma... Đó là ma, nhanh lên, đi nhanh lên!” Cha của Úc Xuyên Phong lại kéo mẹ cậu ta một cái, bàn tay bấm thang máy ngừng lại, “Không, đi thang bộ, chúng ta đi thang bộ...”
Anh ta kéo vợ đi vào cầu thang bộ, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: “Chúng ta tìm Phong Phong trước. Sau đó đi đến chùa miếu. Tới mời hòa thượng tụng kinh... Bán căn nhà đi, bán căn nhà đi...”
Giọng nói của anh ta không kiềm chế được mà dần lớn hơn.
Tôi đứng trước thang máy, cũng có thể nghe thấy tiếng vọng lại trong cầu thang truyền ra.
Tôi giật mình một cái liền tỉnh táo lại, xoay mạnh người xông về phía nhà của Úc Xuyên Phong.
Úc Xuyên Phong lùi lại từng bước một, cách xa cánh cửa nhà.
Tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta, liền cảm thấy không ổn, vừa đưa thay ra vừa gọi to: “Úc Xuyên Phong!”
Cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484190/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.