Cơ thể của Úc Xuyên Phong giống như bị đông thành băng vậy, không có một tí tẹo phản ứng nào, cứ luôn nhìn thẳng vào cha cậu ta.
Cha mẹ cậu ta phát hiện có gì đó không đúng, liền kinh ngạc hỏi: “Sao vậy con?”
Mẹ của Úc Xuyên Phong tinh thần có chút bất ổn hỏi tiếp một câu: “Có phải là, có phải là bà trở về không?”
“Em đừng nói mò. Người ta đã yên ổn đi đầu thai rồi.” Cha của Úc Xuyên Phong cũng trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng trách cứ một câu.
Úc Xuyên Phong chầm chầm dựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm ba ly nước, hai tay nắm chặt không buông.
“Phong Phong à, con đừng dọa mẹ. Sao vậy con? Có phải là bà lại trở về không? Con nói thật đi, đừng sợ, cha mẹ chắc chắn sẽ tin con mà.” Mẹ của Úc Xuyên Phong ôm chặt lấy cậu ta.
Úc Xuyên Phong nuốt nước bọt một cái, miệng há ra ngậm lại, nhưng không phát ra tiếng.
Cha mẹ cậu ta trở nên sốt ruột, không ngừng hỏi thăm.
“Úc Xuyên Phong! Con tỉnh lại đi!”
“Anh gọi xe cứu thương, đưa tới bệnh viện trước đã.”
“Đây là bị trúng tà, đưa tới bệnh viện gì chứ hả?”
“Vậy em nói phải làm thế nào!”
“Đi vào trong miếu đi, vào trong miếu cúng bái!”
“Em nhìn xem ngoài trời tối thui rồi, lấy đâu ra miếu cho em cúng chứ!”
“Vậy thì cúng bái ở cổng, cầu xin sư phụ người ta! Anh muốn thấy Phong Phong chết à!”
“Em nói chết sống cái gì chứ!”
Úc Xuyên Phong có lẽ rất khó khăn để nén lại cái cảm giác sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484313/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.