Bước chân của Úc Xuyên Phong dừng lại.
Chủ tiệm xoay người cầm lấy hộp gia vị ở bên cạnh, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Úc Xuyên Phong.
Giống y như bị kim đâm vậy, Úc Xuyên Phong liền giật mình chạy như điên, đằng sau lưng dường như có người đang hô lên câu gì đó.
Tôi dường như nhìn thấy chính bản thân mình thời thơ ấu trên người Úc Xuyên Phong.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều kì quái, tràn ngập không khí quái dị kinh khủng.
Khi đó tôi còn có Tiểu Bạch đi trước dẫn đường, còn Úc Xuyên Phong chẳng có gì cả.
Cậu ta dùng toàn bộ sức lực để chạy, mãi cho đến khi không chạy nổi nữa mới dừng lại.
Nhịp tim dồn dập, hơi thở hổn hển, hai chân rã rời.
Úc Xuyên Phong không còn để ý gì nữa, ngồi thẳng xuống lề đường.
Rất lâu sau, cậu ta mới phát ra tiếng thở dài có chút nghẹn ngào.
Cậu ta có chút run rẩy móc túi quần, rồi ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa.
Túi quần cậu ta trống không.
Trong túi không có bất cứ thứ gì cả.
Úc Xuyên Phong bối rối sờ tất cả mọi cái túi trên người, tay chân luống cuống một lúc lâu, không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống.
Cậu ta cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu, mới dừng hành động uổng công vô ích đó lại.
Tôi nhìn thấy cậu ta sờ sờ mặt, nhưng lại không kiềm chế nổi mà khóc lớn.
Tôi có chút đồng cảm đối với đứa trẻ này. Thế nhưng tôi không thể làm được gì cả. Đưa tay ra cũng không có cách nào chạm được vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484230/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.