“Phong Phong, rốt cuộc cháu làm sao vậy hả? Cháu ăn không quen đồ ăn ở nhà chúng ta cũng không sao, nhưng đến mùi vị trái cây chẳng lẽ cũng khác sao?” Giọng điệu của Trịnh Vỹ không phải là chất vấn, nhưng cũng không được tốt cho lắm.
Vợ của Trịnh Vỹ liền giảng hòa, quan tâm tới Úc Xuyên Phong: “Phong Phong, có phải cháu có chỗ nào không khỏe không? Thấy khó chịu ở đâu thì cháu cứ nói với chú thím. Cha mẹ cháu ngày nào cũng gọi điện thoại cho cháu đúng không? Cháu nói với bọn họ cũng được, đừng sợ.”
Trong tầm mắt của Úc Xuyên Phong, khuôn mặt của mọi người trong nhà Trịnh Vỹ đều vừa quen thuộc lại vừa vặn vẹo.
Cậu ta lắc đầu một cách cứng nhắc, chầm chậm xin lỗi, liền trở về phòng một mình.
Bên ngoài có tiếng thì thầm bàn luận của người nhà Trịnh Vỹ, Úc Xuyên Phong từ trong phòng có thể nghe thấy một ít nội dung.
“... Liệu có phải là tại đưa nó tới bệnh viện không vậy?”
“Không biết. Anh cũng đã nói với anh trai của anh rồi, không biết là đứa bé này có chuyện gì nữa...”
Úc Xuyên Phong lấy điện thoại ra, chắc hẳn là gọi điện thoại cho tôi.
Tôi rất quen thuộc với những lời của cậu ta, rất nhanh sau đó, con trai của Trịnh Vỹ vào phòng kêu Úc Xuyên Phong đi tắm rửa, về sau thì cũng giống như những gì tôi biết, xảy ra cãi lộn.
Đèn trong phòng đã tắt, Úc Xuyên Phong ngủ dưới đất, con trai của Trịnh Vỹ ngủ trên giường. Mỗi ngày hai đứa trẻ đều đổi chỗ ngủ cho nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484232/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.