Chiếc xe dừng lại.
Tôi ngước nhìn, nhìn thấy một bệnh viện thú y nằm bên đường. Từ bên ngoài nhìn, nó có diện tích không nhỏ, nhưng chắc không phải là kiểu bệnh viện có nhiều chi nhánh. Trên biển hiệu có ghi “Bệnh viện thú y”, không có tên của bệnh viện, tôi cũng không nhìn thấy biển tên đường ở xung quanh.
Hai người đó giúp tôi ôm Tiểu Bạch xuống xe. Người mẹ còn đưa tay nắm lấy tay tôi.
Tôi không nhận thấy trên người bà ta có gì khác thường.
Đi vào bệnh viện thú y, có một cô gái ở quầy tiếp tân ra đón, chúng tôi rất nhanh đã được dẫn vào bên trong bệnh viện.
Bác sĩ thú y mặc áo trắng đi ra.
Những người đó ôm Tiểu Bạch vào bên trong, để chúng tôi đợi bên ngoài
Có người lấy cho tôi một cốc nước. Tôi không uống, được mẹ con họ khuyên, nên tôi mới uống một ngụm.
Mùi hôi của nước làm cho tôi nôn ra, cốc nước bị vứt xuống đất.
Cạch một tiếng, chiếc cốc giấy rơi xuống đất, nước bên trong chảy ra.
Trong nháy mắt, tôi cảm nhận được cái loại lạnh buốt đó.
Không phải trong tiềm thức thấy không đúng, phát hiện nguy hiểm, mà là có một thứ gì đó đến gần, cái loại hơi thở đó khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Xung quanh xuất hiện âm khí, một loại âm khí có mùi kỳ lạ dần dần tỏa khắp hành lang.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
Một bác sĩ đeo khẩu trang ôm Tiểu Bạch bước ra.
“Cậu bé, đây là con chó của cháu hả?” Bác sĩ hỏi.
Bác sĩ này, không phải là bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484240/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.