Tiếng của con chó đó không rõ ràng lắm, không phải sủa, chỉ là tiếng kêu của một con chó khi đang chơi đùa với chủ thôi.
Tôi cảm thấy lông thú mềm mại dán lên người, rồi đè lên đến mức không thở nổi, nhưng rất nhanh đã rời đi. Cái lưỡi ướt và nóng hôi hổi đang liếm trên mặt tôi. Cũng luôn có nhúm lông quét qua người tôi.
Tim tôi đập thình thịch, mở mắt ra, tôi nhìn thấy một con chó màu trắng như tuyết.
Con chó đó vui mừng nhảy lên, rất thân thiết mà nhào vào người tôi.
Tôi muốn lấy tay xoa người nó, nhưng không thể cử động được.
Một màn này rất nhanh liền biến mất.
Con chó to đó biến mất, mọi thứ xung quanh cũng xảy ra thay đổi.
Tôi chạy lên cầu thang, trên lưng mang balo, bên trong có tiếng va chạm của đồ dùng học tập.
Tôi nghe thấy tiếng của cha.
Cái cửa nhà có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ.
Tôi bước vào trong nhà, nghe thấy tiếng nấu thức ăn.
“Tiểu Bạch?”
Tiềm thức của tôi cảm giác không đúng.
Đáng lẽ phải có một cái bóng to trắng như tuyết chạy ra đón tôi, rồi nhiệt tình vòng quanh người tôi.
Tiếng của cha mẹ lại vang lên.
Mọi thứ rất mơ hồ.
Đây hẳn là ký ức.
“Tiểu Bạch đâu ạ?”
“Ý, vừa rồi còn ở trong nhà mà? Nó không phải đi xuống đợi các con sao?”
“Không ạ.”
“Bóng, bóng. Bạch Bạch đi nhặt bóng.”
Giọng nói non nớt của em gái vang lên.
Khung cảnh xung quanh thay đổi.
Cha mẹ nắm chặt tay tôi, đi trong khu dân cư hô to gọi Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484242/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.