Tôi không biết nên nói gì mới được.
Ban ngày Tí Còi vừa nhắc đến chuyện bỏ nhà ra đi, nhưng chúng tôi lại không để ý.
Nếu như mẹ của Trịnh Vỹ vẫn ở trong nhà, bình an vô sự, tiếp tục nấu cơm, vậy Úc Xuyên Phong chạy trốn khỏi nhà của Trịnh Vỹ, thì cũng sẽ không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Nhưng mẹ của Trịnh Vỹ đã nằm viện, giai đoạn này nhà của Trịnh Vỹ đã thay người nấu cơm, hôm nay gia đình họ lại ăn cơm bên ngoài, nghĩ sao thì cũng không nên xảy ra chuyện này mới đúng. Ai biết được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, lại đúng lúc xảy ra chuyện.
Tôi không biết Úc Xuyên Phong rời khỏi nhà của Trịnh Vỹ, là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Họ đã báo cảnh sát chưa? Có lẽ là rất nhanh sẽ tìm được nhỉ.” Tôi nói.
“Nếu cậu bé đó không có ý định trốn tránh.” Ngô Linh nói.
“Trước đó tôi có gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng đều không gọi được.” Tôi nhíu mày nói.
“Chúng tôi vẫn không biết được tình hình cụ thể ra sao. Chúng tôi sẽ ở đây quan sát. Cậu ở bên đó, chú ý nghe ngóng tin tức là được.” Ngô Linh nói xong thì tắt điện thoại.
Đêm nay tôi không thể ngủ ngon, cố gắng chờ đợi cuộc gọi của Úc Xuyên Phong, cũng đợi cả tin tức bên Ngô Linh.
Nhưng cả một buổi tối, điện thoại của tôi đều không vang lên.
Có một tin vui, đó là tôi không nằm mơ.
Không nằm mơ, tức là không có người chết, Úc Xuyên Phong chỉ là một cậu thiếu niên bỏ nhà trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484246/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.