Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thì không cách nào kiềm nén chúng được.
Em gái vốn không muốn bỏ qua, nằng nặc đòi nghe những chuyện xấu hổ của tôi, nhưng dường như nhận ra biểu cảm không tốt trên nét mặt của mọi người, nên con bé cũng từ từ bỏ qua, cẩn thận nhìn biểu cảm của chúng tôi, rồi giống như chúng tôi im lặng ăn cơm.
Ăn cơm xong trở về phòng, tôi vẫn cứ nghĩ mãi đến chuyện này.
Lúc nhỏ… Quá khứ…
Chắc chắn phải điều tra, ngoại trừ cha mẹ, thì có thể điều tra từ những người tôi quen biết trong quá khứ.
Nhiều năm nay gia đình tôi chưa từng chuyển nhà, nhưng những người hàng xóm xung quanh thì đổi mấy lượt rồi, hàng xóm bây giờ không thể biết được chuyện của tôi khi còn nhỏ. Khi tôi còn học tiểu học, cũng không phải là sống ở đây. Lúc đó sống ở đâu thì tôi không thể nào nhớ được, chỉ nhớ hình dáng căn nhà và những vật dụng bên trong.
Loại bỏ mục tiêu hàng xóm, vậy thì lựa chọn đầu tiên của tôi là họ hàng.
Nhưng về mặt này, kí ức của tôi cũng có chút mơ hồ.
Ông bà ngoại, ông bà nội… Tôi chưa được gặp mặt ông nội bao giờ, trước khi tôi chào đời thì ông nội đã mất. Ba người còn lại, bà ngoại - người gần gũi, chăm sóc và chơi đùa cùng tôi cũng đã qua đời rồi. Ông ngoại và bà nội thì cũng đều qua đời trong khoảng thời gian trước và sau khi tôi học tiểu học. Tang lễ tôi vẫn còn có ấn tượng. Những người họ hàng khác… Anh chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484244/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.