Ngô Linh đang chuẩn bị làm gì đó, hơn nữa còn cần phải thăm dò năng lực của Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu 
Trải qua giấc mơ, tôi biết được nếu Ngô Linh muốn “làm gì đó” thì phải tốn không ít thời gian để chuẩn bị. 
Trời đã sáng, mưa gió bên ngoài cũng đã ngừng lại. Mây đen đã tan đi, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. 
Nhưng chắc chắn tình hình bên ngoài rất tệ, cũng chẳng khá khẩm hơn cái Phòng Nghiên cứu phải hứng chịu sự tấn công mạnh mẽ này là bao. 
Cả đêm tôi không về nhà, lại gặp thời tiết xấu như thế này, chắc chắn mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng. 
Có đến mấy cuộc gọi nhỡ, Tí Còi cũng có gọi tới. 
Lúc Ngô Linh chuẩn bị, tôi vội gọi lại. 
Phía Phòng Di dời, Sếp Già cũng gọi điện thoại tới. Tôi lúng ta lúng túng nghe máy. 
Sếp gọi tới để thông báo hôm nay nghỉ làm. 
Thật ra, sáng sớm ngày hôm nay, tin nhắn thông báo nghỉ làm, nghỉ học của chính quyền thành phố đã được gửi tới cho tất cả mọi người rồi. Trong số các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc trong điện thoại của tôi, có một tin nhắn thông báo về chuyện đó. 
Sếp Già chỉ gọi để xác nhận lại, rồi bảo tôi thông báo cho mọi người trong tổ. 
Mặc dù mưa bão đã ngừng, nhưng những thiệt hại mà cả đêm hôm qua nó gây ra vẫn chưa dừng lại. 
Điện thoại của Trần Dật Hàm hết pin, chỉ có thể dùng điện thoại của Trần Hiểu Khâu để liên lạc với người khác, nên anh ta còn bận rộn hơn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484341/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.