“Anh đã hiểu lầm một chuyện.” Ngô Linh ngồi trong tư thế ngay ngắn lịch sự, đối mặt với cơn thịnh nộ của Trần Dật Hàm, cô ấy tỏ ra không chút hoảng sợ. 
Cách dùng từ và thái độ của cô ấy khiến tôi nghĩ tới ghi chép trong hồ sơ của Thanh Diệp. 
“Không phải là chúng tôi cố tình chọn cô Trần, cũng không phải chúng tôi có âm mưu gì với cô ấy. Người sắp xếp để cô Trần đảm nhiệm vai trò này, chính là nó.” Ngô Linh chỉ tay lên trên. 
Cô ấy bỏ tay xuống, rồi nói tiếp: “Tất nhiên, trong chuyện này chúng tôi cũng có tham dự vào. Vỗn dĩ tôi mới là người làm vật chứa linh hồn đó, khiến nó sinh ra, để nó lợi dụng và giúp nó hành động thuận lợi. Nhưng sự việc có sự thay đổi. Sự thay đổi đầu tiên đó là nhà họ Ngô ở Thanh Châu, lúc tổ tiên của tôi hành động thì hồn của tôi nhập vào trong búp bê bằng sứ, họ nhầm lẫn thân phận của tôi, sau đó ngưng kế hoạch ban đầu lại. Khi đó, có lẽ đã có một linh hồn chết yểu. ‘Chết yểu’ là cách gọi của chúng tôi, còn đối với linh hồn mà nói thì chỉ có sinh ra và biến mất mà thôi.” 
Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Lần thay đổi thứ hai, là lúc tôi chết. Nhiều năm trước, lẽ ra tôi đã chết rồi, hoặc là bị nuốt chửng hòa tan rồi, nhường lại quyền điều khiển thân xác này lại cho linh hồn đó. Nhưng kết quả là tôi không chết, tôi và linh hồn đó giằng co nhiều năm trời, kéo dài 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484343/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.