Tôi thấy làn da dưới lòng bàn tay biến thành sứ, làn da tỏa ra màu trơn bóng của sứ trắng, nhìn không hề thấy đẹp mà quỷ dị vô cùng. 
Mặt Ngô Linh vẫn ở trạng thái bình thường, nhưng hai cánh tay đã biến thành sứ. 
Mấy người họ Ngô vẫn đang tranh cãi, nên có lẽ chưa phát hiện ra chuyện này. 
Cơ thể Ngô Linh trở nên nặng nề, hai tay buông thõng, cả cơ thể bị treo trên sợi dây thừng. 
Trong phòng vang lên tiếng hét chói tai của ba cô gái. 
Ngô Linh đột nhiên rơi xuống, vượt ngoài dự đoán của bọn họ, cũng vượt ngoài suy nghĩ của tôi. 
Tôi vẫn đang cầm lấy tay Ngô Linh, nên bị Ngô Linh kéo rơi xuống cùng. 
“Ầm” một tiếng, hai chân Ngô Linh tiếp đất khiến mặt sàn lún thành một cái hố. 
Ba cô gái kia ngã nháo nhào vào nhau, hai tay máu chảy đầm đìa, vừa khóc vừa gào lên chửi rủa. 
Tôi chăm chú nhìn về phía Ngô Linh ở trước mặt. 
Mắt Ngô Linh vẫn mở trừng trừng, nhưng nhìn không giống một bộ phận của con người. 
Khuôn mặt cô ấy cũng biến thành sứ, y hệt con búp bê sứ mà Diệp Thanh mang về. 
Tim tôi đập thình thịch, hét lớn vài tiếng “Ngô Linh”, còn tay thì vẫn nắm lấy cánh tay cô ấy. 
Không có, không còn linh hồn…Tôi không còn cảm nhận thấy linh hồn của Ngô Linh nữa. 
Đi đâu rồi? 
Linh hồn của cô ấy đâu? 
Tôi tìm kiếm bốn bề, trong đầu chợt lóe lên rồi nhanh chóng ngẩng đầu. 
Trên trần nhà, nơi vừa rồi Ngô Linh bị treo lên, có một thân ảnh gần như trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484347/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.