Diệp Thanh và Lưu Miểu mang Ngô Linh về Phòng Nghiên cứu. 
Cảnh mộng tua nhanh. 
Tôi thấy bọn họ chọn một nơi, vào một buổi đêm yên tĩnh, đào một cái hố trong dải cây xanh của thôn Sáu Công Nông, chôn cái túi to bọc cơ thể của Ngô Linh xuống. 
Lấp đất, san bằng, để lại đám hoa cỏ như cũ. 
Nơi đây không khác gì những dải cây xanh khác, nên khó có người phát hiện ra dưới đất có một cơ thể đặc biệt. 
Tôi đứng tại nơi chôn cất Ngô Linh, ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên của tòa nhà đối diện. 
Nơi đó là cửa sổ của Phòng Nghiên cứu. 
Diệp Thanh đứng bên cửa sổ dõi mắt ra ngoài, chính là nhìn về phía dải cây xanh này, là đang quan sát tình hình của Ngô Linh phải không? 
Thời gian trong cảnh mộng lại tua nhanh. 
Tôi không thể bước đến Phòng Nghiên cứu để xem tình hình của Diệp Thanh và Lưu Miểu. Nhưng vào một đêm, tôi cảm nhận thấy sự thay đổi dưới lớp đất của dải cây xanh. 
Có thứ, muốn thoát ra ngoài. 
Tôi hít thật sâu, sẵn sàng bắt lấy nó. 
Sau vài phút chờ đợi, từ trong bụi cây đó, có thứ thoát ra ngoài. 
Tôi không kịp nghĩ gì, liền giơ tay ra. 
Nắm lấy Ngô Linh, hoặc là linh hồn kia! 
Là ai? Kẻ tôi bắt được là ai? 
Cái bóng kia quay đầu lại. 
Là Ngô Linh! 
Khoảnh khắc tôi ý thức được điều này, tôi liền thấy cơ thể mình trở nên nặng nề. 
“Ầm” một tiếng, đầu tôi đau dữ dội. 
Tôi ôm lấy phía sau gáy, ngồi dậy từ mặt đất. 
Con búp bê sứ trên ghế 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484345/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.