Ngô Linh bị người khác nghi ngờ, nhưng lo lắng nhất không phải cô ấy mà là ông già họ Ngô kia.
Sắc mặt ông ta như sắp hôn mê đến nơi, trợn trừng mắt khó tin nhìn Ngô Linh.
Còn Ngô Linh lại bình tĩnh trả lời: “Lần đầu dùng, về lý thuyết thì không thành vấn đề.”
Những người khác không dễ gì tin tưởng chỉ với một câu nói của Ngô Linh.
Người đàn ông áo dài nghiến răng nghiến lợi, như muốn nói gì đó, nín nhịn đến đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Đạo sĩ nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta nên nghĩ thêm những phương án khác đi.”
Ba người kia liền bỏ mặc Ngô Linh, cũng không đoái hoài gì đến Diệp Thanh, tự bàn bạc tìm phương án khác.
Ông già họ Ngô ôm ngực, giận dữ chỉ vào mặt Ngô Linh.
Ngô Linh không nói gì, chỉ tiếp tục chuyên chú hoàn thành phần còn lại của trận pháp.
Diệp Thanh thì đứng bên rìa trận pháp xem xét.
Vài phút sau, vèo một tiếng, một vật thể theo dường parabol bay trên bầu trời, rồi rơi bụp xuống đất.
Vật đó rơi xuống, lăn hai vòng rồi dừng lại.
Đó là một cái đầu nhẵn bóng, không có tóc, cũng không có mũi và tai, trông như một quả cầu thịt tròn nhẵn thín. Chỉ có đôi mắt là vẫn còn nguyên lòng đen và trắng.
Mũi và tai không phải bị cắt đi, mà lõm vào bên trong một cách quỷ dị, gắn liền vào trong đầu như một loại dị dạng bẩm sinh.
Vậy mà, mười mấy phút trước đó vẫn là đầu của một vị hoà thượng nghiêm nghị ưa nhìn.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484360/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.