Đầu óc tôi trống rỗng.
Cảnh tượng lớn như thế này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Mức độ nguy hiểm của thứ này không hề kém cạnh cây tình yêu. Vậy thì, suy nghĩ trước kia của tôi quả không sai, vì bản tính mềm nắn rắn buông, nên những “chuyên gia” này mới đầu thì kéo đến đông như kiến, còn lúc này lại không thấy mặt mũi đâu.
Tên to con thất thần, buông thõng tay, Ninh Quốc Vĩ thì ngồi bệt xuống đất.
Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi.
Tôi vô thức nhìn về phía Ngô Linh.
Ngô Linh chỉ liếc nhìn một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Diệp Thanh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như nhìn Ngô Linh, rồi lại hướng về phía bốc lên đám khói.
Đám khói đó có hình dạng giống hình nấm, nhìn kĩ thì sẽ phát hiện đó là do âm khí tụ lại thành hình.
Sau đó, nơi ấy truyền đến tiếng gầm rú của thứ gì đó.
Tôi cảm thấy tai mình đau rát, trong đầu vang lên tiếng ong ong, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự tỉnh táo.
“Đi ra rồi... Có thứ gì đó rất to xuất hiện...” Tên to con thều thào nói, sau đó rất nhanh liền nhảy dựng lên, bắt đầu chạy như bay về phía xa.
Ninh Quốc Vĩ nằm trên đất thở hổn hển, vô hồn nhìn những người xung quanh.
Vẻ mặt mấy người đều trầm xuống, nhưng không hề có ý muốn bỏ chạy.
Sau khi nhìn nhau, có lẽ là ngầm ra quyết định gì đó, họ bắt đầu thương lượng, bàn bạc.
“Cô gái nhà họ Ngô, cô nắm chắc mấy phần có thể dụ thứ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484363/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.