Trong lúc bọn tôi đang bàn luận về chuyện này thì cánh cửa của Phòng Nghiên cứu đột nhiên bị mở ra. 
Tôi lập tức quay đầu lại. 
Phía ngoài phòng đủ sáng để có thể nhìn rõ thấy một bóng người. 
Không, là hai người. 
Một người đang ôm người còn lại. 
Nam Cung Diệu và Cổ Mạch đều đứng dậy, Trần Dật Hàm cũng đứng lên. 
Tôi cũng đứng dậy nhìn hai người từng bước một bước vào trong. 
Cửa phòng tự động đóng lại. 
Trong phòng lúc này trở lại tình trạng tối tăm như trước. 
Cổ Mạch và Nam Cung Diệu nhường chỗ ngồi. 
Người kia đặt người còn lại nằm xuống ghế sofa. 
Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. 
“Diệp Thanh… Đây là… ai?” Tôi nhịn không được hỏi. 
Người đang nằm trên ghế đột nhiên quay người lại. 
Tôi chỉ nhìn thấy dáng người của người đó, chứ không nhìn thấy cái gì khác. 
Trần Dật Hàm đột nhiên động đậy, giơ tay lên. 
Trên tay anh ta phát ra một tia sáng. 
Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy rõ đó là đèn flash của điện thoại. 
Mà nơi đèn flash chiếu xuống, chính là thân dưới ướt sũng của người nằm trên ghế. 
Bóng hình của Diệp Thanh nhấp nháy dưới ánh sáng, như là linh hồn trong một bộ phim nào đó, mờ mờ ảo ảo. 
Nhưng cái cơ thể trên ghế sofa kia thì lại là thực thể. 
Trên cơ thể người nọ còn dính lại một chút bùn đất và một ít lá cây, dưới lớp quần áo hiện rõ ra làn da trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Mái tóc ngắn, chân mày và lông mi của cô ấy đều đen láy, bị nước mưa làm ướt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484394/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.