Trần Dật Hàm nói, lúc anh của anh ta, cũng chính là cha của Trần Hiểu Khâu còn chưa đạt được vị trí như ngày hôm nay, thì những tin tức được biết rất có hạn, chí ít về phương diện quái dị là ông ấy không biết một chút gì, và cũng không hề tin tưởng. Hành vi cầu thần bái phật của mẹ của Trần Hiểu Khâu và những người già trong nhà, đối với ông ấy mà nói thì đó chỉ là hành vi an ủi về mặt tâm linh mà thôi.
Cho đến khi, nhà họ Trần tìm được một ông thầy bói.
Ông thầy bói kia có lẽ thật sự là một chuyên gia có bản lĩnh, bói một quẻ, nhưng chỉ mơ hồ bói ra được là mẹ của Trần Hiểu Khâu nếu ở Dân Khánh thì có thể sẽ có một cơ hội.
Chuyện này đối với nhà họ Trần mà nói thì là một quyết định không to cũng không nhỏ.
Hai đến ba năm sau đó, cha Trần Hiểu Khâu một bước lên mây, được điều đến tỉnh khác, trên con đường tiền đồ bắt đầu được thăng tiến, nên cha của Trần Hiểu Khâu luôn không thường ở quê nhà.
Mẹ của Trần Hiểu Khâu lại luôn có suy nghĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, cho nên phần lớn thời gian đều ở Dân Khánh. Sau khi mang thai lần nữa thì trực tiếp ở lại Dân Khánh dưỡng thai luôn. Hai người già cũng đều ở Dân Khánh, vì thế quyết định ở lại luôn này của mẹ Trần Hiểu Khâu cũng không tính là bất ngờ.
*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: không sợ chuyện lớn, chỉ sợ chuyện không may xảy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484395/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.