Trần Dật Hàm nhìn thấy người phụ nữ ấy và cũng nhìn thấy tôi.
“Cục trưởng Trần?”
Sau lưng Trần Dật Hàm vang lên tiếng gọi của ai đó.
Trần Dật Hàm đảo mắt nhìn một lượt, chau mày lại, lúc quay lại định nói gì đó thì trong phòng vang lên tiếng rên rỉ.
Chu Mai vẫn chưa chết, còn có thể cất tiếng rên rỉ ngay cái lúc này.
Tôi bị chiếc bàn che mất tầm mắt, nên không thấy được Chu Mai, nhưng trước đó tôi đã nghe thấy có tiếng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Và ngày sau đó, Chu Mai đã phát ra tiếng.
Mặt Trần Dật Hàm không hề thay đổi, nhưng nếu chú ý khẩu hình sẽ nhận ra anh ta vừa kịp thời thay đổi lời nói: “Cô Chu Mai bị thương rồi, mau gọi xe cấp cứu, đi lấy hộp cứu thương.”
Trần Dật Hàm không còn đứng chắn ở cửa nữa, mà tránh qua một bên cho người ở bên ngoài vào.
Những người đó cũng đều mặc đồng phục cảnh sát như Trần Dật Hàm, nhưng không hề nhìn thấy tôi và người phụ nữ đó.
Trần Dật Hàm không vì thế mà buông lơi cảnh giác, chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ.
“… Hình như là… tự hại mình?” Viên cảnh sát kiểm tra thân thể của Chu Mai, bối rối nói một câu, rồi mới bắt đầu làm việc.
Thương tích của Chu Mai rất nặng. Tôi liếc mắt nhìn máu trên sàn nhà. Có thể lên đến phạm vi mà tôi nhìn thấy được thì lượng máu đã chảy không hề ít.
Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, nhân viên khiêng cáng vào phòng.
Chu Mai mình mẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484398/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.