Cổ Mạch chủ động gọi điện thoại đến, thái độ đương nhiên rất nghiêm túc, trịnh trọng.
“Vật đó đang ở đâu? Đã làm gì? Có thể hủy diệt được không? Có thể nói chuyện được không?”
Cổ Mạch hỏi liền một hơi.
Tim tôi trùng xuống: “Anh biết… chuyện gì đang xảy ra sao?”
“Đúng thế. Tôi đã nghe thấy tiếng động rồi. Rất khoa trương.” Cổ Mạch thở ra một hơi, “Nam Cung cũng nhìn thấy rồi. Thật sự là sinh ra à…”
“Là…” Giọng tôi nghẹn lại.
“Ồ, Dân Khánh, lại xuất hiện một linh hồn mới rồi.” Cổ Mạch nói một cách chậm rãi. “Linh hồn này vừa mới sinh ra đã có thể mạnh đến như vậy. Nhưng cũng chẳng trách, vùng đất này vốn dĩ có gì đó không bình thường.”
Tôi đột nhiên cảm thấy, Cổ Mạch bây giờ rất sợ hãi, rất lo lắng.
Anh ta lại tiếp tục nói liến thoắng: “Diệp Tử còn nói Dân Khánh sẽ không bao giờ xuất hiện linh hồn nữa cơ, thật là vớ vẩn. Haizz, có điều cậu ta đã chết rồi, biến thành ma, xuất hiện việc ngoài ý muốn cũng là bình thường thôi. Làm gì có ai có thể không phạm sai lầm được. Dù gì thì phiền phức thật rồi. Này, rốt cuộc phải làm sao đây? Cậu gặp phải cô ta rồi phải không? Thế nào, có thể nói chuyện được không? Cô ta có căm thù đàn ông hay gì đó không?”
“Anh làm sao biết được đó là nữ?” Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, vô thức nghĩ đến cuộc gọi điện trước đó. Cổ Mạch nói đến rất nhiều chuyện liên quan đến giới tính nam, nữ.
Cổ Mạch hừ hai tiếng: “Diệp Tử nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484397/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.