Kéo đi kéo lại mấy lần thì tôi cũng đã tìm được đoạn người phụ nữ phủi bụi trên bức tượng đá.
Kế sau đó là ống kính thay đổi, chắc là tầm mắt của người phụ nữ đó đã di chuyển.
Nhưng ở dưới góc trái của màn hình, có thể nhìn thấy một góc đá màu xám, đó là một phần của bức tượng.
Theo sự lan tràn của ngọn lửa thì màu xám tro đó đã bị màu đỏ thay thế.
Tượng đá bị thiêu rụi rồi sao? Hay là vẫn chưa?
Diệp Thanh do lười không muốn lo chuyện này nữa, hay là để cho con ma núi đó trừng trị đám ác nhân mà pháp luật không thể uốn nắn được nữa?
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cứ xoắn xuýt về cái sự kiện này, có chút giống như là cố ý tự đâm đầu vào.
Chắc là trong sự kiện này, linh hồn mà Diệp Thanh nói tới khiến tôi ấn tượng.
Linh ở vùng đất Dân Khánh này đã chết từ lâu, Diệp Thanh nói như đinh đóng cột là ở đây sẽ không có linh. Nhưng mà, bây giờ Diệp Thanh đã biến thanh ma rồi…
Nếu ở cái đất này mà sinh ra một linh hồn mới thì chỉ sợ sẽ không phải là ngưởi bảo hộ lương thiện gì. Vừa nghĩ đến đây, lòng đã thấy hơi bất an.
Tiếp đó, tôi nhớ đến năng lực của mình.
Chỉ cần tóm được linh hồn đó, dùng năng lực của tôi tiêu diệt nó thì chắc là có thể làm được. Trò chơi không phải cũng bị tôi tiêu diệt đó sao?
Nếu chuyện này mà xảy ra thật, thì có lẽ sẽ không đơn giản như tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484422/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.