Lần này, tình trạng màn hình bị nhiễu kéo dài rất lâu.
Sau khi khôi phục lại bình thường, nhìn chiếc giường cũ kĩ cùng ba bức tường và quần áo người trong màn hình đang mặc thì đây có lẽ là trại tạm giam.
Người đang ngồi trên giường co rút thân thể, giống như đang trốn thứ gì đó, gần như muốn chụi tọt vào góc tường, giấu mặt mình đi.
Ống kính không ngừng di chuyển đến gần.
Âm thanh “cót két” của chiếc giường vang lên.
Người trên giường run rẩy, tiếng khóc loáng thoáng truyền ra từ trong đôi tay đang ôm chặt vào nhau của người đó.
Cót két…
Cót két…
Ống kính gần như dán sát vào đầu của người đó.
Khi thân thể chạm vào ống kính thì người đó càng co rút mạnh mẽ hơn.
Tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ vang lên ngoài màn hình, hình như phát ra từ vị trí của ống kính.
Người đàn ông kia đột nhiên điên cuồng giơ tay múa chân vào ống kính, hét lên quái dị: “Cút đi! Cút đi…!”
Ống kính khẽ lùi lại đằng sau.
Người đàn ông quỳ trên giường, thở hồng hộc.
Tiếng khóc nức nở của phụ nữ lại vang lên.
Người đàn ông đó khóc lóc cầu xin: “Tha cho tôi đi, cô tha cho tôi đi mà… Tam Nha… Cô buông tha tôi đi… Chúng ta dù gì cũng đã từng là vợ chồng…”
Ngoài màn hình vang lên giọng nói nghiêm túc của một người đàn ông: “Có chuyện gì? Lâm Quân, anh lại làm cái gì đó?”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, trèo xuống giường, từ bên cạnh ống kính lao qua.
“Đồng chí cảnh sát! Anh cứu tôi với! Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484424/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.