Ống kính tựa hồ được đặt ở trong rừng, hơn nữa tay cầm máy quay không hề ổn định. 
Màn hình lắc lư theo sự di chuyển của ai đó, khung cảnh rừng núi quay được cũng rung lắc theo. 
Tiếng gió, tiếng côn trùng chim chóc và bao nhiêu thứ tiếng xào xạc không biết là gì khác. 
Đột nhiên bên ngoài màn hình vang lên tiếng nói. 
Là tiếng của Cổ Mạch. 
“Âm thanh này không đúng lắm.” 
Màn hình tạm dừng trình chiếu. 
Nam Cung Diệu hỏi: “Anh nghe được những âm thanh khác?” 
“Không phải, ý là những âm thanh của môi trường trong đây, đều là ở trước ống kính. Nơi ống kính đi qua và phía sau ống kính thì không có âm thanh nữa.” 
Lưu Miểu kinh ngạc hỏi: “Vậy mà anh cũng nghe ra hả?” 
“Tôi là chuyên gia!” Giọng Cổ Mạch đầy tự hào, sau đó lại nói thêm một câu: “Nhưng chủ yếu vẫn là thiên phú.” 
“Cái này phải là thiết bị thu âm và thiết bị phát thanh chuyên nghiệp mới có thể nghe ra được đúng không?” Nam Cung Diệu hỏi. 
“Cái video này nếu là những gì người đó nghe thấy được thì đó đúng là thiết bị chuyên nghiệp thật. Tai người chỉ có thể phân biệt được phương hướng và cự ly của âm thanh truyền tới thôi. Còn về thiết bị phát thanh… Đôi tai của tôi cũng rất chuyên nghiệp.” 
“Loa vi tính ở ngay trước mặt mà.” Lưu Miểu nghi ngờ hỏi một câu. 
“Với hạng tay mơ không có thiên phú như cậu, nói cũng bằng thừa.” Cổ Mạch nói. 
“Được rồi, đừng có đắc ý.” Lưu Miểu bực bội nói. 
“Hừ, anh bạn khờ…” Cổ Mạch định nói gì 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484427/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.