“Nói vậy thì ông không biết chỗ ở của họ ở Dân Khánh. Vậy ông biết số điện thoại của họ không?” 
“Số điện thoại à….” Tròng mắt người đàn ông lại láo liên, liếc về chỗ tiền: “Trí nhớ tôi kém lắm… Số điện thoại…” 
“Nếu chúng tôi không tìm ra người, thì ông chuẩn bị tinh thần nằm trên cái giường này suốt đời đi, không cần ngồi dậy nữa.” Diệp Thanh bình tĩnh nói. 
Video không quay Diệp Thanh, nhưng người đàn ông rùng mình một cái, ngửa ngưởi ra sau, “Tôi… tôi không rõ nữa. Tôi thật sự không biết. Chúng… sau khi thằng súc sinh đó đón cả nhà nó lên, thì không ai biết nữa. Lúc trước người nhà nó biết, bây giờ thì không ai biết nữa.” 
“Thế người nhà mấy cô gái đó thì sao?” 
“Chồng mấy đứa nó đều ra bên ngoài làm công. Tôi cũng không biết bọn họ đã nói gì. Ba đứa con gái nhà tôi đều đã gả cho người ta hết rồi, tôi một thân một mình, làm sao biết được chứ? Lúc trước tôi còn tìm đến nhà họ đòi tiền, họ còn đánh tôi một trận đây này. Tôi thật sự không biết đâu!” Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn, “Mấy cậu đi tìm người khác mà hỏi, hỏi tôi thì cũng như không!” 
Ống kính vẫn đứng im. 
Người đàn ông hết nhìn phải lại nhìn trái, vẻ mặt lo lắng thấp thỏm. 
“Giờ hỏi ông thêm một chuyện nữa. Ở chỗ này có truyền thuyết về thần núi các kiểu không?” Diệp Thanh hỏi. 
Mặt người đàn ông đầy hoang mang: “Thứ gì? Yêu quái trong núi hả?” 
“Các ông chưa từng tế bái thứ gì tương tự như thế 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484433/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.