Ống kính quay lại thôn.
Mỗi bước đến gần thì những người đang bận rộn kia cũng theo đó nhìn qua đây.
Có người lớn tiếng hét gì đó.
Lưu Miểu lớn tiếng hỏi lại: “Ông nói gì cơ?”
Người đó lại liến thoắng một tràng.
Ông ta vừa nói vừa rời khỏi ruộng, cất giọng không mấy rõ ràng hỏi: “Các cậu làm gì thế?”
“Chúng tôi đến tìm người. Có một người tên là Tam Nha, lên thành phố Dân Khánh tìm chồng, đi làm thuê ở đó, ông có biết không?” Lưu Miểu lịch sự trả lời.
“Dân Khánh à, tìm chồng à… Ồ! Nhà của ông què chứ gì! Bên đó, cái nhà rách nát nhất ấy.” Mặt người đàn ông đầy nếp nhăn, da sạm nắng thoáng nghĩ ngợi, chỉ tay về một hướng, rồi nói tiếp: “Tam Nha của nhà đó vẫn còn ở trong thành phố mà! Nó làm gì mà các cậu đi tìm nó vậy?”
Ánh nhìn của người đàn ông rơi trên ống kính, mắt phát sáng.
“Chúng tôi là phóng viên. Lúc cô ta mới đến Dân Khánh thì bị lạc đường, có người đã giúp cô ta, nên chúng tôi muốn phỏng vấn về chuyện người tốt việc tốt.” Lưu Miểu nói.
Ánh mắt người đàn ông trở nên cổ quái: “À, chuyện này, cái này…”
“Có vấn đề gì sao? Chúng tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại, nên mới muốn phỏng vấn. Phải chăng chuyện chúng tôi nghe kể không đúng lắm?” Lưu Miểu lập tức hỏi.
Gần đó có người cười nhạo.
Ống kính di chuyển, quay những dân làng đang vây xung quanh.
Những người khi nãy cười chợt đơ mặt ra, lúng túng tránh sang một bên.
“Mọi người đừng sợ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484436/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.