Vẻ hớn hở của bà dì đó và vẻ hớn hở của Chủ nhiệm Mao giống nhau như đúc. Nhưng so với Chủ nhiệm Mao thì trong giọng nói của dì ấy lại nhiều thêm sự oán giận và thương tiếc. 
Tôi đoán nhà họ Từ không ai hút thuốc nhiều vậy đâu, là do bà dì này ở bên cạnh mở toang cửa để nghe ngóng ba cha con nhà họ Từ cãi nhau ra sao thôi. 
Chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. 
Tôi có một chút lo lắng tình hình nhà họ Từ sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. 
Nói khó nghe một chút, hơi ác ý một chút là nếu như chính phủ không thực hiện giải tỏa di dời thì đã không có những chuyện người trong cùng một nhà lại cãi nhau đến mức đánh nhau như vậy rồi. 
Nhưng điều này không thể đi nói với người khác được, có thể hiểu được thì tự nhiên sẽ hiểu thôi. Nếu muốn tìm kẻ đầu sỏ, thì tự nhiên cũng sẽ tìm được. 
Tí Còi nói: “Vì chuyện bỏ phiếu mà thành ra như thế này rồi, nếu sau này khi thật sự bàn đến chuyện bồi thường, thì có lẽ sẽ còn loạn hơn nữa.” 
Tai của bà dì đó rất thính, nghe được liền quay đầu sang nói với Tí Còi: “Chàng trai à, câu này cậu nói sai rồi. Có câu nói là ‘băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày’. Gia đình nhà họ dù có chuyện này hay không thì sớm muộn gì cũng đánh nhau thôi.” 
Còn chưa kịp đợi Tí Còi đang ngơ ngác hiểu được dạy bảo, giơ ngón tay cái bội phục thì bà dì này đã quay đi bắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484566/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.