Sau tiếng kêu thảm thiết thì rất nhanh liền xuất hiện âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ.
Chúng tôi đứng trên đường không nhìn thấy, nhưng nghe được có người từ bên trong khu dân cư la lên mấy câu như “nhảy lầu rồi”, “có người nhảy lầu rồi”. Trong đó có một số là tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu.
Vẻ mặt của bảo vệ có vẻ rất tò mò, dừng chân lại không đi tiếp nữa.
Tôi nhìn sang hướng phát ra âm thanh, cũng cảm thấy hình như có âm khí từ bên đó truyền đến.
Điều này làm cho tôi do dự, không biết có nên qua đó xem rốt cuộc là chuyện gì không.
Có lẽ bên đó có một con ma, giống như con ma tôi nhìn thấy khi trên xe đường dài, chứ không phải là ma dẫn đường. Nói không chừng người ở đây cũng quen nhìn ma rồi, chẳng cần tôi đi lo chuyện bao đồng.
Tôi nghĩ như vậy, người đi đường bên cạnh đều đã đi hết vào trong đó để xem rồi.
Điểm này thì hoàn toàn khác với người ở thành phố Dân Khánh.
Ở thành phố Dân Khánh cũng người thích tò mò, nhưng đại đa số mọi người đều tiếp tục chuyên tâm làm công việc của mình, có chăng cũng chỉ ngừng lại một chút rồi rời khỏi. Có người thì thậm chí không thèm quay đầu nhìn, chỉ lo đi đường mà thôi.
Ở Hối Hương này, hầu như tất cả mọi người đều thích xem chuyện bao đồng. Đến cả chủ tiệm bên kia đường cũng bỏ mặc cửa tiệm mà chạy qua xem xem là chuyện gì.
Bảo vệ cũng muốn đi xem, vừa bước được hai bước thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484651/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.