Bảo vệ đưa chúng tôi đến một căn phòng tại lầu một của bệnh viện, ngoài phòng không treo biển, nhìn qua cách bố trí trong phòng thì nơi này giống như phòng nghỉ ngơi của y tá và bác sĩ.
Bên trong có ghế sofa, bàn trà, máy đun nước, còn có một cái tủ lạnh nhỏ và lò vi sóng.
Lúc chúng tôi vào thì trong phòng đang có người. Hai người mặc áo khoác trắng đang cắn hạt dưa. Nghe thấy tiếng động cũng chỉ ngước mắt nhìn lên một cái rồi lại tiếp tục cắn hạt dưa và nói chuyện phiếm.
Bảo vệ chào một câu “bác sĩ Lý”, “bác sĩ Vương”, hai bác sĩ trẻ đó ngẩng mặt lên thêm lần nữa. Bảo vệ chỉ vào tôi và Lữ Xảo Lam, nói: “Đây là chủ của cái thùng gấu bông đó.”
Hạt dưa trong tay của hai bác sĩ rơi xuống.
Sự tiến triển này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Còn chưa đợi chúng tôi hiểu rõ vấn đề thì hai bác sĩ kia đã ném hạt dưa rồi vội vã bỏ đi.
Lúc bọn họ đi ra còn đảo mắt nhìn tôi và Lữ Xảo Lam một cái. Sau khi họ ra ngoài, tôi còn nghe thấy tiếng họ xì xầm bàn tán.
“Tìm tới tận cửa rồi đó!”
“Tôi đã nói rồi, không phải có người tìm đến tận cửa mà là chỗ của chúng ta có người chết nữa rồi.”
Bảo vệ khóa cửa lại, những âm thanh xì xầm đó không còn nghe thấy nữa.
Lữ Xảo Lam tỏ vẻ nghi ngờ nhìn sang bảo vệ.
Bảo vệ lúng túng mời chúng tôi ngồi, phủi sạch những hạt dưa rơi bừa bãi trên bàn, tìm lời nói: “Bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484654/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.