Vương Tiểu Bằng nhắc đến hồ sơ thì tôi mới chú ý trong phòng làm việc mới này chất đống rất nhiều túi hồ sơ và án kiện.
Trong lòng tôi nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Đội đặc nhiệm chỉ còn lại mấy người các anh ư?”
“Không khoa trương như thế.” Vương Tiểu Bằng lắc đầu, “Không có nhiều người mất tích đến vậy đâu. Những người khác đều chia nhau ra ngoài điều tra rồi, còn chúng tôi ở lại đây thay phiên tra xét hồ sơ. Ở đây còn rất nhiều án kiện vẫn chưa được nhập vào trong kho dữ liệu, cũng không có nhiều camera giám sát như vậy.”
Cũng có nghĩa là có rất nhiều cảnh sát đến làm công việc vừa vất vả lại mệt mỏi này.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cảnh sát vừa ra ngoài lúc nãy hoảng loạn chạy về, căng thẳng nói: “Không thấy vật chứng đâu nữa!”
Lữ Xảo Lam vốn đã đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy liền giật bắn người đứng dậy, đánh rơi ly nước trên bàn.
Tôi sững sờ, không biết nên vui mừng hay nên lo lắng nữa.
“Đám gấu bông không thấy đâu nữa?” Vương Tiểu Bằng vừa hỏi vừa quay sang nhìn tôi và Lữ Xảo Lam.
Cảnh sát đều quay sang phía hai chúng tôi.
“Đúng, không thấy gấu bông đâu nữa. Người giữ vật chứng…” Anh ta vừa nói vài từ, liền im lặng không nói nữa.
“Sao lại không thấy nữa? Bọn nó đi đâu vậy?” Lữ Xảo Lam rất lo lắng.
Cảnh sát muốn nói nhưng lại thôi.
“Có chuyện gì cậu cứ nói đi!” Cảnh sát cao to mím môi cắn răng nói, “Họ lại nói những lời ma quỷ gì nữa phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484658/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.