Tôi suy nghĩ một lúc rồi cùng Vương Tiểu Bằng đi vào Cục Cảnh sát.
Bầu không khí ở đây rất kì lạ, ông cảnh sát già kia nhìn chúng tôi với vẻ mặt đáng tiếc, nhưng tôi cũng không thể nào cứ đứng ở bên ngoài mà nói chuyện với Vương Tiểu Bằng được.
Hơn nữa, so với lời nhắc nhở chúng tôi từ ông cảnh sát già kia thì Vương Tiểu Bằng xem ra khá là bình thường.
Tôi không biết cái kiểu bình thường đó có phải là giả tạo hay không, nhưng ít nhất tôi có thể chắc chắn một điều rằng Vương Tiểu Bằng không phải là ma
Bên trong Cục Cảnh sát rất nhộn nhịp, giống với âm thanh ồn ào hỗn tạp mà tôi đã nghe thấy trong giấc mơ. Tội phạm bị bắt giam và người nhà đến bảo lãnh cãi nhau om sòm. Cục Cảnh sát như được phân thành hai cực.
Sau khi vào đến bên trong phòng làm việc thì cảm giác của sự phân hai cực càng rõ ràng hơn.
Thiết bị làm việc trong gian phòng này rất đầy đủ, nhưng mọi thứ đều còn mới tinh, giống như vừa mới được lắp đặt vậy.
Bên trong có tất cả tám cảnh sát, nếu tính thêm cả Vương Tiểu Bằng thì là chín người, trông bộ dạng ai nấy đều rất giống nhau, là kiểu đã thức đêm mấy ngày liền, nhưng tinh thần vẫn rất phấn khích một cách khó hiểu.
Vương Tiểu Bằng xoa mặt rồi mời chúng tôi ngồi.
Có một cảnh sát khác chủ động rót nước cho chúng tôi.
Tôi cảm ơn nhưng không hề đụng đến ly nước.
Lữ Xảo Lam thấy vậy nên chỉ ngồi im, cũng không động vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484660/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.