Nghe Trần Tử An nói thì tôi mới phát hiện ra rằng, cái cảm giác khác thường mà Hối Hương mang lại cho tôi không chỉ là môi trường và bầu không khí, mà trên hết đó là cảnh vật vốn có ở nơi đây.
Trần Tử An sinh ra và lớn lên ở đây, còn tôi thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Dân Khánh. Ở Dân Khánh cũng có những tòa nhà thấp nhưng đa số nó tập trung ở khu dân cư, nhiều nhất cũng chỉ cao năm, sáu tầng. Còn khi vào thành phố thì chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy một đến hai tòa cao ốc, những chung cư cao tầng hay những tòa nhà văn phòng. Tóm lại là nhìn mãi quen mắt, còn có những quảng trường thương mại phồn vinh hay những trường đại học tuy không được cao nhưng không khí rất nhộn nhịp.
Ở Hối Hương thì lúc nào cũng là một bầu không khí ảm đạm, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cũng có thể là do tôi không tìm được tòa nhà cao tầng nào có thang máy nên vậy.
Sắc mặt tôi trở nên cực kì khó coi.
Trong giấc mơ, tôi không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, nhưng tôi đã nghe được tiếng thang máy. Trần Hiểu Khâu đi với người cảnh sát họ Trang kia, tiếng bước chân và dừng lại đều chứng minh được là họ có đi thang máy.
“Ở đây không có khách sạn nào có thang máy thật à?” Tôi buột miệng hỏi lại.
Trần Tử An khởi động lại xe, tiến về phía Cục Cảnh sát, miệng lên tiếng trả lời: “Cái này tôi không rõ lắm. Dù sao ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484662/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.