Lữ Xảo Lam đứng ngay trước cửa, đối mặt với cánh cửa, hai tay bắt chéo trước ngực, trông có vẻ như đang chờ đợi gì đó.
Sau khi nhìn thấy tôi đi ra, cô ấy thở ra một hơi rồi lại nín thở chờ đợi.
Tôi trầm mặc đóng cửa lại, nói với cô ấy: “Tôi biết gấu bông của cô ở nơi nào...”
Lời còn chưa dứt, tôi liền thấy Lữ Xảo Lam bước lên một bước, chìa tay ra như muốn nắm lấy tay tôi, tâm trạng trở nên kích động.
“Tôi chỉ biết một vài con gấu của cô ở đâu thôi, còn những con còn lại thì chắc là đã bị bán cho người khác rồi.” Tôi vội nói.
Lữ Xảo Lam gật đầu lia lịa, “Tôi biết!” Cô ấy có chút lạc giọng, nuốt ngụm nước bọt, sau đó nói tiếp với giọng điệu bình thường: “Tôi biết, những con bị bán đi kia tôi đã tìm được hết rồi, chỉ còn thiếu mười hai con, bao gồm cả Hùng Hùng... Chỉ thiếu mười hai con, bọn họ nói là mười hai con đó bị hỏng nên đã đem vứt rồi. Tôi có tìm qua trong thùng rác, cũng đi đến nơi xử lý rác thải để tìm. Bọn họ đều nói là không biết. Hùng Hùng chắc chắn là vẫn còn! Tôi cảm nhận được, chúng vẫn còn... Xin hãy nói cho tôi biết chúng đang ở nơi nào, xin anh...”
Lữ Xảo Lam nghẹn ngào.
Tôi thở dài, “Bọn chúng đang ở một chỗ rất nguy hiểm...”
Lữ Xảo Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt khẩn trương.
“Đối với chúng tôi mà nói thì nơi đó rất nguy hiểm, nhưng đối với chúng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484674/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.