Tôi làm như vậy quả thật có chút mạo hiểm, nhưng tôi tin Lữ Xảo Lam không phải là loại người thích gây chuyện, cô ấy cũng không có ác ý.
Tôi lấy chìa khoá ra, mở cửa phòng nghiên cứu.
Lữ Xảo Lam đi theo sau tôi, tôi có thể nghe thấy được nhịp thở hỗn loạn của cô ấy.
Cô ấy hẳn là đã đoán ra được gì đó rồi.
“Cô ở chỗ này chờ tôi một chút.” Tôi nói một tiếng với Lữ Xảo Lam, sau đó đi vào trong phòng nghiên cứu, khép cửa lại.
Lữ Xảo Lam không theo tôi vào, cũng không nói thêm gì.
Tôi nhìn căn phòng nghiên cứu trống rỗng kia, hít sâu, mở miệng gọi một tiếng “Diệp Thanh“.
“Hẳn là anh đã biết được Lữ Xảo Lam đang ở cửa ra vào chứ?” Tôi bước về phía trước vài bước, không ngồi xuống, tiếng nói chuyện rất nhẹ nhưng trong phòng nghiên cứu thì lại rất vang, “Hôm qua tôi mơ thấy Lữ Xảo Lam, còn có anh... Lữ Xảo Lam không hề hay biết gấu Teddy đã bị bán, không phải cô ấy muốn vứt bỏ gấu Teddy đâu. Bây giờ cô ấy muốn tìm lại chúng. Việc hôm qua anh nói là để Trần Hiểu Khâu đem gấu Teddy đi chôn, có thể thay đổi kế hoạch được không?”
Tôi dùng giọng điệu thương lượng để hỏi ý kiến của Diệp Thanh.
Tôi không biết Diệp Thanh để Trần Hiểu Khâu đem gấu Teddy chôn ở Hối Hương rốt cuộc là có ý gì và có tác dụng gì, nhưng chắc chắn đây không phải là một ý nghĩ mà anh ta vô duyên vô cớ nghĩ ra.
Tôi đợi trong chốc lát nhưng không nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484676/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.