“Anh có báo cảnh sát không? Bạn bè ở chỗ này của ông Triệu không có ai biết ông ta đi đâu sao?”
“Không, chúng tôi không báo cảnh sát. Ông ta vốn dĩ chỉ là người nhặt rác thôi, đi nhặt nhạy khắp nơi, nếu như đột nhiên chạy mất khỏi chỗ chúng tôi thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, dù có báo thì cảnh sát cũng không tìm được.”
“Bạn bè thì sao?”
“Không nhìn thấy ai thân thiết với ông ta cả.”
“Vậy, những phế phẩm mà ông ta thu gom được bán ở đâu?”
“Điều này thì chúng tôi cũng không biết.”
Ngày 17 tháng 1 năm 2002, điều tra tình hình của Triệu Tiểu Vĩ. File ghi âm 00920020117.wav.
… Rè rè…
“… Ồ, cái ông thu gom phế phẩm ấy đã lâu không thấy tới nữa rồi.”
“Ông có biết cách liên lạc với ông ta không?”
“Ông ta thì có cách liên lạc gì chứ?”
...
“… Biết, biết, vốn dĩ là ở đây này, sống ở đây, dọn dẹp mấy cái thùng rác, rồi thu gom rác thải.”
“Anh có biết cách liên lạc với ông ta không?”
“Hả? Nếu chúng tôi muốn bán phế phẩm thì gọi ông ta một tiếng thôi… Ông ta không ở đấy nữa đúng không? Bên chúng tôi đổi người thu phế phẩm rồi, đã đổi được một đoạn thời gian.”
“Trước đây anh có nghe ông ta nói điều gì kì lạ không?”
“Các cậu là ai? Có phải ông ta đã phạm tội gì rồi không?”
“Không phải, chúng tôi có một số chuyện muốn tìm ông ta để hỏi vài câu.”
“Ồ… Tôi không biết gì cả, chỉ là khi chúng tôi muốn bán phế phẩm thì gọi ông ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485044/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.