“Nếu đã như thế thì chúng tôi sẽ đi xem vợ anh trước. Có thuận tiện không?”
“Được, được.”
Ngày 11 tháng 1 năm 2002, đến chỗ ở của người ủy thác. File ghi âm 00920020111(1).wav.
“Mẹ, đây là mấy người mà con mời tới, bọn họ muốn đến xem Cầm Cầm.”
“Ồ, chào các cậu, các cậu... trông còn rất trẻ nhỉ...”
“Chào dì.”
“Xin chào, xin chào.”
“Anh Lâm, có thể gặp vợ của anh một lát không?”
“Được, cô ấy có lẽ đang ở...”
“Ở trong phòng ngủ, các cậu vào đi.”
Cộp, cộp, cộp...
Két!
“Cầm Cầm, chồng con mời người đến xem này. Con...”
“Mẹ ơi, con có thể đi ra ngoài chưa? Bà nội còn đang chờ điện thoại của con nữa. Lần trước bà nội nói đến bánh chưng hồi nhỏ làm cho con, bánh chưng bà làm là ngon nhất, ngon hơn ở bên ngoài nhiều lắm. Bà còn nói cả phương pháp bí mật nữa, khi gói...”
“Cầm Cầm à... huhu...”
“Các anh xem...”
“Chỉ xem ở trên người của vợ anh thì chúng tôi không nhìn ra được cái gì cả.”
“Thế...”
“Các cậu không có cách sao? Các cậu nghĩ cách gì đi!”
“Anh Lâm, anh có muốn đưa vợ anh đi bệnh viện khám không? Cô ấy có lẽ mắc phải bệnh về mặt tâm lý...”
“Tôi sẽ không để nó đi rồi bị nhốt lại đâu! Tôi không cho nó đi để người ta hành hạ nó đâu!”
“Dì à, bệnh viện có rất nhiều cách trị liệu cho người bệnh thần kinh. Chỉ cần chọn một bệnh viện tốt...”
“Các cậu cút đi! Cút đi cho tôi! Tôi nói cho mấy cậu biết, nghĩ cũng đừng hòng mà nghĩ!”
“Dì à...”
“Mẹ...”
...
Rầm!
“Chuyện đó...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485046/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.