“Vậy chúng ta cũng qua đó đi.” Tôi không đổi sắc mặt nói.
Gã Béo đưa điện thoại lại cho tôi.
Xe đã hỏng rồi nên chúng tôi đành đi bộ đến bệnh viện trung tâm khu Bình Thành.
Cứ đi không có thứ gì che chắn như thế này, nếu Niên Thú mà công kích thì chúng tôi chắc chắn sẽ không thể phản ứng kịp được.
Nhưng hình như cái thứ đó lại bắt đầu ẩn núp rồi, nó không nhân cơ hội này tấn công chúng tôi. Thậm chí khi nãy nó cũng chẳng công kích gì, mà lại nhàn nhã nhai đầu người rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi và Gã Béo im lặng bước đi trên đường, không nói với nhau lời nào.
Những việc xảy ra vừa nãy đối với chúng tôi mà nói là một đả kích nặng nề.
Tuy trước đó đã từng chứng kiến Niên Thú tấn công người, nhưng trình độ công kích hai người trước đó và bây giờ hoàn toàn khác. Mức độ thông minh và nhân tính hóa của nó quả thực vượt xa dự liệu của tôi, hơn nữa còn là vượt xa rất nhiều.
Nó không chỉ đơn thuần là khiêu khích, mà còn đang thể hiện sức mạnh nhằm cảnh cáo, hoặc là đang dò xét thực lực của chúng tôi.
Tôi nhớ lại ánh mắt của con Niên Thú. Nó sẽ không bỏ qua cho chúng tôi đâu. Cho dù không phải là bây giờ thì sau khi trải qua giai đoạn sinh sản này, nó cũng sẽ tấn công chúng tôi, sau đó cũng giống như Diệp Thanh đã nói, bệnh tật, chết chóc. Những người như chúng tôi sẽ chết bất đắc kì tử như thế đấy.
Tôi siết chặt nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485068/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.