Tôi liếc nhìn đồng hồ trên xe, đã hơn năm phút mà con Niên Thú vẫn chưa xuất hiện.
Cột khói đen ở bên kia vẫn chưa hề giảm bớt, nghe âm thanh thì chắc là cảnh sát đã chia người làm hai đường, bởi vì tôi lại nghe thấy tiếng còi hú đang đi xa dần, có lẽ là họ muốn đi đường vòng.
Gã Béo hỏi: “Có phải nó đi rồi không?”
“Ừ, có lẽ thế. Chúng ta…” Tôi bắt đầu do dự.
Bây giờ nên đi bệnh viện hay đi một chỗ khác?
Rốt cuộc thì con Niên Thú kia đang bám theo chúng tôi hay đã rời đi.
Đầu tôi bắt đầu đau.
Sự xảo quyệt của cái thứ này chỉ sợ là vượt xa so với tưởng tượng ban đầu của tôi. Phương thức hành động của nó cũng vô cùng khó đoán.
Gã Béo thở dài, “Chúng ta lái xe chậm một chút, đến... đến bên đó rồi xem tình hình thế nào.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Gã Béo giảm tốc độ lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tôi vẫn đang thử liên lạc với những người khác, nhưng kết quả vẫn không thành công. Cho dù là bộ đàm hay điện thoại đều không có cách nào gọi được.
Tôi nhớ đến những chiếc xe cảnh sát khi nãy, lẽ ra lúc đó chúng tôi nên đi tìm cảnh sát. Chỗ của họ chắc sẽ có phương tiện liên lạc khác. Nhưng cách hẳn một khu dân cư, từ bên chúng tôi có thể trông thấy đám cháy và nghe thấy tiếng động bên đó. Nếu con Niên Thú muốn từ bên đó qua bên này cũng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, nhưng còn chúng tôi muốn đi qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485070/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.