Gã Béo kể lại sự việc mình vừa trải qua, vẻ mặt vẫn còn khá bàng hoàng.
Hành động của Niên Thú quả thật nhanh đến kinh người. Dưới tình trạng không có chút chuẩn bị nào, Gã Béo hoàn toàn không hay biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có ấn tượng đau đớn còn lưu lại trên cổ và đầu đã nhắc nhở cậu ta, trước đó cậu ta có thể đã bị Niên Thú ngoạm mất cái đầu.
Tôi đem toàn bộ chuyện về con Niên Thú kể lại cho Gã Béo nghe, trong lòng tràn đầy áy náy và xin lỗi. Gã Béo tự dưng chết một lần, kỳ thực toàn bộ đều do lỗi của tôi.
Sau khi Gã Béo nghe xong, vỗ vai tôi, vô thức mò tay xuống túi áo, “Điện thoại của tôi…”
“Điện thoại của cậu vẫn luôn không gọi được…” Tôi nhìn cậu ta và cũng ý thức được một vấn đề.
Điện thoại của Gã Béo chỉ sợ đã bị rơi hoặc bị trộm mất rồi.
Sự trùng hợp này khiến tôi và Gã Béo ngơ ngác nhìn nhau.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy sự ác ý. Sự ác ý này truyền tới tự một nguồn sức mạnh nào đó trong chốn tối tăm, như bọn Cổ Mạch đã từng nói, nguồn sức mạnh này chỉ muốn giết chết những người như chúng tôi.
“Để tôi nói với cha mẹ một tiếng, trước tiên cùng anh…” Gã Béo ngập ngừng một lát.
Cậu ta đã hiểu ra mình không nên ở gần người thân, nếu như không muốn liên lụy đến họ.
“Chúng ta đến phòng nghiên cứu đi.” Tôi tiếp lời.
Niên Thú từng đến thôn Sáu Công Nông, hơn nữa còn quanh quẩn gần phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485079/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.