Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí.
Bên trong hai gian phòng riêng đều yên lặng như tờ, những thi thể không đầu nằm ngổn ngang trên đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ sàn nhà.
Tiếng la hét trên dãy hành lang vang vọng, văng vẳng trầm bổng.
Nhưng âm thanh mà tôi nghe thấy đều dần dần lùi xa, thay vào đó là tiếng ong ong tĩnh mịch.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi vừa cùi đầu xuống liền có thể nhìn thấy thi thể của Gã Béo.
Thi thể…
Máu của cậu ta…
Nó chảy xuống dưới chân của tôi…
“Cậu ở bên cạnh họ cũng chỉ tổ dẫn dụ con Niên Thú đó đến mà thôi.”
Câu nói lạnh lùng của Diệp Thanh vang vọng trong đầu tôi.
Tôi đã dẫn đến… là tôi… dẫn nó đến…
Nếu không phải như thế, thì khoảng cách giữa đường Bình Dương và đường Lâm Giang mất một giờ đồng hồ chạy xe, chỗ này với đường Lâm Giang so ra chẳng mấy “ưu thế” hơn. Và điều quan trọng nhất, chỗ của Trần Hiểu Khâu đã lâu rồi vẫn chưa có thông tin báo án mới.
Điều tôi mong muốn là nó sẽ mất một thời gian để tiêu hóa thức ăn đã không tồn tại.
Nó theo sau lưng tôi, không hề bắt mồi mới…
“A Quang… A Quang ơi!”
Tôi quay phắt lại thì trông thấy cha mẹ của Gã Béo. Mẹ của cậu ấy đi được vài bước thì loạng choạng té lăn ra đất. Xung quanh bà ấy có khá nhiều người, chắc đều là người nhà của cậu ấy cùng đến đây ăn cơm giao thừa.
Tiếng khóc của họ ập vào tai tôi, thay cho tiếng “ong ong” trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485080/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.