Tôi quay đầu nhìn qua, vẫn như cũ không nhìn thấy được mặt của Diệp Thanh, nhưng cổ của anh ta đang ngoảnh lại và không phải đang nhìn tôi.
Tay đang ấn vai của tôi lạnh ngắt, nhiệt độ lạnh lẽo ấy truyền lên trên người của tôi.
Ngay vào lúc tôi định lên tiếng hỏi thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Đó là chuỗi tiếng vang khá kì lạ, tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh như thế, tựa như là tiếng bước chân, nhưng lại hình như không phải của người, cũng chẳng phải của động vật. Tôi bất giác nín thở.
Tiếng bước chân không phải từ bên ngoài cửa mà từ dưới lầu truyền lên, vang vọng khắp lối đi.
Ngoài tiếng bước chân, tôi còn nghe thấy hai tiếng hít thở, âm thanh trầm đục, nhưng lại rất ngắn ngủi.
Tiếp đó bàn tay đang đặt trên vai tôi thu về.
“Hôm nay cậu ngủ ở đây.” Diệp Thanh nói.
Tôi lo lắng hỏi: “Đó là gì vậy?”
“Là Niên*.” Diệp Thanh trả lời.
* Tương truyền rằng, ngày xửa ngày xưa ở Trung Quốc có con thú dữ gọi là “Niên”, trên đầu mọc sừng, hết sức hung dữ. Thú “Niên” quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người. Nhưng thú dữ "Niên" lại rất sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng pháo nổ. Thế là cứ vào ba mươi Tết, nhà nào nhà nấy đều dán câu đối đỏ, đốt pháo hoa, thắp đèn rực rỡ sáng trưng đón chào đêm giao thừa. Vì thế tập tục này trở thành truyền thống trong ngày Tết cổ truyền long trọng nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485086/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.