Thông tin mà Trần Hiểu Khâu thông báo rõ ràng là tình huống tồi tệ nhất trước mắt.
Con Niên Thú chuẩn bị vào mùa sinh sản, mấy ngày tới nó sẽ giết người hàng loạt để dùng làm thức ăn, nhằm tích trữ năng lượng để sinh nở.
Tôi nhìn qua chỗ của Diệp Thanh, vị trí đó bây giờ đã trống huơ trống hoắc, không còn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa.
Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ đành gọi điện thoại cho Cổ Mạch, so với bọn tôi thì họ là những người chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Nam Cung Diệu nghe máy, giọng điệu nhẹ nhàng chúc tôi năm mới vui vẻ, rồi mới hỏi tôi có chuyện gì.
“Niên… Niên Thú…” Tôi khá bối rối vì không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Nam Cung Diệu vừa nghe tôi cất lời đã “ồ” lên một tiếng, nói: “Nói vậy thì năm nay là mùa sinh sản của nó hả?”
Đầu óc tôi hơi bấn loạn, “Anh cũng biết ư?”
“Đúng vậy. Niên Thú cũng giống như thiên tai vậy.” Nam Cung Diệu đột nhiên nói, “Chuyện này không thể nào tránh khỏi.”
Tôi có xung động muốn chửi thề.
“Dù sao thì đến bây giờ chúng ta vẫn không có cách nào để ngăn cản nó. Nếu như Diệp Thanh còn sống, có lẽ còn có thể…” Nam Cung Diệu ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Bây giờ cậu đang ở trong phòng nghiên cứu sao?”
“Đúng. Anh nói nếu Diệp Thanh còn sống thì có thể tiêu diệt được con Niên Thú đó?” Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
“Theo như tôi được biết thì cậu ấy có biện pháp. Cậu ấy đợi mấy năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485083/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.