Lời của Trần Hiểu Khâu cũng không phải là không có lý.
Có khả năng Diệp Thanh vì bảo vệ Trần Hiểu Khâu nên đã ra tay cảnh cáo những người trong Cục Chế tạo Khánh Châu, còn gom chúng tôi lại một nhóm. Trước đây khi xử lý những sự kiện quái dị cũng không tránh né đám Tí Còi, nghĩ lại chắc cũng vì ý này rồi. Và điều quan trọng nhất chính là Gã Béo đã mở được mắt âm dương, có lẽ bốn người bọn họ đều có một số năng lực nhất định và đều bị Ông Trời đánh dấu lên rồi.
Chúng tôi bàn luận những chuyện này rất lâu, phân tích ý tứ của Diệp Thanh xong xuôi thì bắt đầu chuyển qua những chuyện ngoài luồng trong quá khứ.
Tết nhất sắp đến nên công việc của chúng tôi trở nên nhàn nhã hơn. Không chỉ có mỗi chúng tôi mà bất kì công việc nào đến giai đoạn này cũng đều được làm một cách lấy lệ. Nếu như còn ngày nghỉ phép được tồn trong năm thì chắc chắn đã có người xin nghỉ từ lâu rồi, kết hợp chung với kì nghỉ tết trở thành một kì nghỉ dài hạn như thế mới đã ghiền.
Nhưng tiếc thay, mấy người chúng tôi đều không còn ngày nghỉ phép nên đành ăn không ngồi rồi trong văn phòng.
Việc rỗi rãi ăn không ngồi rồi này đúng là có chút chán ngán. Trên mạng chẳng có tin tức sốt dẻo gì, chỉ có những thông tin liên quan đến giao thông ngày tết, rồi lễ hội đêm giao thừa này nọ ở trong giai đoạn gần tết này chiếm hết các trang đầu của các kênh truyền thông, báo chí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485089/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.