Dũng khí ấy của Diệp Thanh là điều mà tôi không thể có. Thật lòng mà nói, chỉ cần thoáng tưởng tượng đến cảnh ngộ của Diệp Thanh là tôi đã cảm thấy thật khủng bố. Nếu tôi mà là Diệp Thanh, chắc tôi đã bỏ cuộc mất rồi. Và có lẽ cũng giống như điều mà Cổ Mạch từng lo lắng trước đây, trở thành một con ác ma hay quỷ dữ, hoàn toàn không còn cách nào giữ lại được lý trí, càng không thể nghĩ được cách để cứu vớt những người thân và bạn bè đã chết.
Tôi không thể làm nổi những điều mà Diệp Thanh có thể làm, nên đối với vấn đề của Nam Cung Diệu thì tôi không thể nào cho ra được một câu trả lời khẳng định.
Ngay lập tức, tôi đã mất đi động lực tiếp tục truy vấn, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi đáp án của vấn đề mà mình vừa mới hỏi.
“Cậu không cần phải nghĩ nhiều như thế, cứ theo ý nguyện trong lòng cậu đi làm là được. Trên thế gian này, chắc cũng chỉ có mỗi mình Diệp Thanh có thể cầm cự lâu đến thế mà thôi.” Nam Cung Diệu nhẹ nhàng nói, an ủi tôi rồi kết thúc cuộc nói chuyện này.
Ngày hôm sau đến cơ quan, tâm trạng của tôi vẫn rất nặng nề, bị Tí Còi gặng hỏi hồi lâu, tôi cũng chỉ đành kể lại sự kiện “Oan hồn không tan” cho cả nhóm nghe.
Quách Ngọc Khiết thế mà nhớ được Hề Vinh, khi nhắc đến Hề Vinh thì tỏ ra rất căm ghét, có điều sau khi nghe kể lại quá trình tử vong của anh ta, cô ấy vẫn khá kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485092/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.