Ba người Thanh Diệp không biểu hiện gì trước câu nói của ông lão.
Ông ta tiếp tục tự nói một mình: “Nếu như Hề Vinh chịu nghe lời các cậu giải quyết sớm chuyện này một chút thì người chết có lẽ chỉ có mỗi mình anh ta. Thực trạng hiện tại đã vượt tầm kiểm soát rồi. Ngọn lửa căm thù và oán giận trong lòng Trần Thời Nam đã không thể nguôi ngoai nếu chỉ giết một mình Hề Vinh nữa.”
“Trần Thời Nam bây giờ đang ở đâu ạ?” Ngô Linh hỏi.
“Không biết.” Ông lão lắc lắc đầu, “Trước đó Hề Vinh đã thuê người trộm lấy tro cốt của Trần Thời Ức, định làm vài phép thuật gì đó.”
“Sau đó thì sao?” Ngô Linh truy hỏi.
“Thất bại rồi. Hồn ma của Trần Thời Ức đã đi đầu thai từ lâu rồi. Thực lực của người đó không đủ để đem người từ dưới địa phủ bắt trở về.” Ông lão nói, “Có điều, Hề Vinh lại tin lời của người ta, vẫn đang khấp khởi mừng thầm. Bao nhiêu người hoặc chết hoặc bị thương cũng không được anh ta quan tâm.”
“Tiếp theo đây chắc có lẽ đã đến lượt anh ta rồi phải không ạ?” Ngô Linh hỏi.
“Tôi cũng không rõ. Bây giờ tôi đã không còn nắm được hướng đi của Trần Thời Nam nữa rồi.” Sắc mặt ông lão hiện ra vẻ mệt mỏi.
Ngô Linh khe khẽ cúi đầu, hình như đang nhìn chiếc la bàn.
Đám khói trong la bàn không biết từ lúc nào đã bớt đi hơn một nửa.
“Các cậu hãy nhanh chóng tìm cho ra cô ta. Tôi không biết cô ta tiếp đến sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485094/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.