Tôi có chút không khống chế được cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
Bởi vì tôi nhìn thấy chữ ký trên bức tranh sơn dầu treo trên tường, nét bút nhạt màu và rất ngoáy, nhưng sau khi nhìn thấy cái bảng tên trên giường bệnh, tôi đối chiếu chúng với nhau.
Gia Cát Văn, ông lão này tên là Gia Cát Văn, chữ ký trên bức tranh chính là hai chữ Gia Cát.
Có lẽ ông ta chỉ là một người hoạ sĩ, sáng tạo ra những khung cảnh trong tranh kia, vẽ nên những bức tranh xinh đẹp.
Cũng giống như bản thể của “trò chơi” vậy, đây chẳng qua chỉ là một tác phẩm giải trí mà các nhóm lập trình viên, các công ty tạo ra mà thôi, bọn họ cũng không muốn lợi dụng trò chơi để tiến hành giết người.
Gia Cát Văn có lẽ cũng không chú ý đến điểm này, ông ta là vô tội.
Nhưng toàn bộ những tác phẩm của ông ta đích thực đều biến thành quái vật.
Tôi nhất thời không biết phải làm sao.
Sức khoẻ của Gia Cát Văn đang dần yếu đi.
Cho dù tôi không biết nhiều về y học, nhưng khi nhìn thấy chỉ số nhịp tim và huyết áp thấp hơn hẳn người bình thường kia thì tôi cũng có thể đoán ra được rằng thân thể của Gia Cát Văn đang xảy ra vấn đề.
Tích tích tích tích...
Máy móc hiểu rõ về tình huống của Gia Cát Văn hơn tôi, nó phát ra âm thanh cảnh báo.
Con quái vật đầu chim đang ngồi bên giường bỗng đứng dậy, sợ hãi không biết phải làm sao.
Gia Cát Văn sắp phải chết rồi ư?
Nếu như ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485174/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.