Tâm trạng đau khổ của Gia Cát Văn kéo dài trong một vài phút. Ông ta thở hổn hển, đứng thẳng người dậy, đi vào nhà bếp để lấy nước uống. Sau khi quay trở lại trong phòng vẽ tranh, ông ta như không có chuyện gì mà dựng lại cái khung vẽ đã bị ngã, đổi một cái bảng vẽ khác, đem cái bảng vẽ lúc nãy ném vào trong túi rác, lau những vết mực, vết màu loang lỗ trên đất... Ông ta làm những việc này một cách thành thạo và nhanh gọn.
Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, ông ta lại lần nữa bắt tay vào việc vẽ tranh, chỉ đơn thuần là vẽ tranh phong cảnh, không có người nào cả. Phong cách vẽ tranh của ông ta vẫn không có thay đổi gì so với những bức tranh tôi nhìn thấy trước đó, tĩnh mịch và tươi đẹp.
Cảnh mộng lại lần nữa có sự thay đổi.
Gia Cát Văn đang nằm trên một cái máy kiểm tra sức khoẻ ở trong bệnh viện và vừa tiến hành kiểm tra xong.
Cảnh mộng có sự thay đổi một cách nhanh chóng, khá giống với phong cách quen thuộc trong cảnh mộng trước đây.
Dựa vào hiệu ứng dựng phim, tôi tiếp thu được lượng thông tin khá lớn.
Một người hoạ sĩ trẻ tuổi có tài năng, được mọi người khen ngợi, có khối u não, phải tiến hành trị liệu...
Gia Cát Văn nhìn về phía quản lí của mình, người chuyên phụ trách triển lãm và rao bán những bức tranh của ông ta và cũng là người chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của ông ta: “Tôi không nhớ ra.”
Quản lí giật mình nói: “Anh bị mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485172/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.