“Trương Thư Nghĩa? Tại sao lại nhắc đến cậu ta? Không phải các anh đang muốn hỏi chuyện của Vương Tiểu Soái sao?”
“Chúng tôi đang muốn hỏi tất cả những chuyện có liên quan đến anh Vương.”
“Trương Thư Nghĩa... có liên quan gì đến chuyện này sao?”
“Chúng tôi để ý thấy rằng, sau khi Trương Thư Nghĩa xảy ra chuyện và trước khi anh ấy qua đời, thì anh Vương đã lập tức xin từ chức, có vẻ vô cùng gấp gáp. Những nhân viên ở công ty anh không có để ý đến điểm này sao?”
“...”
“Anh Dương, anh sẽ không phải gánh vác gì hết. Sau này chúng tôi sẽ còn hỏi thăm một vài đồng nghiệp khác của anh Vương nữa.”
“Cũng... cũng không phải là không có để ý đến...”
“Ừ. Anh có thể nói rõ hơn được không?”
“Haiz... Thì đột nhiên cậu Trương bị bệnh, không chỉ có cậu ta, mà ngay cả chúng tôi cũng bị doạ sợ. Giám đốc cũng cảm thấy phiền phức. Chúng tôi cũng không có ý kì thị gì cả, nhưng chuyện này thật sự rất rắc rối. Bệnh tâm thần cũng đâu giống với những căn bệnh khác, có thể chữa khỏi thì tốt quá rồi, nhưng nếu không thể chữa khỏi thì sẽ phải nghỉ việc nằm viện, bệnh tâm thần rắc rối lắm... Chúng tôi cũng có đến thăm cậu Trương, còn định kêu gọi mọi người quyên góp tiền giúp đỡ cậu ấy. Giám đốc cũng rất quan tâm đến tình hình sức khoẻ của cậu ta, ủng hộ cậu ấy chữa bệnh. Bác sĩ cũng đã nói là tình trạng của cậu ta không nghiêm trọng lắm, chỉ là vẫn chưa khám ra được rốt cuộc đây là chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485224/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.