“Sau đó thì sao?”
“Cậu ta chết rồi! Anh còn muốn sau đó gì nữa!”
“Chỉ dựa vào chuyện này thì sẽ không khiến cho anh nghi ngờ mình có năng lực gì đó. Sau đó còn xảy ra chuyện gì?”
“... Sau đó có xảy ra thêm vài chuyện tương tự như vậy nữa... Dì út tôi, dì ấy đến nhà tôi chơi. Sau khi về nhà không mấy ngày thì dì ấy thường xuyên bỏ dở công việc rồi chạy về nhà, về tới nhà thì chỉ ngồi yên ở phòng khách, không nhúc nhích gì cả, mãi cho đến khi chú tôi tan ca về nhà. Cấp trên đã phê bình dì ấy nhiều lần. Mẹ tôi đưa dì đến bệnh viện kiểm tra, khám qua rất nhiều bác sĩ, thay đổi rất nhiều loại thuốc, nhưng cách hai ba hôm lại như thế. Tôi đã rút được bài học từ lần trước. Tôi cảm thấy chuyện này có chút giống với tình trạng của bạn tôi. Không bao lâu sau, dì út tôi xảy ra chuyện. Vào khoảng cuối tuần, dì ấy ngồi coi tivi ở phòng khách, nào ngờ bình gas bị hở, dì ấy chết ngay trong phòng khách. Từ lúc đó, tôi cơ bản đã xác định được. Tôi... Lúc đó tôi còn tưởng tôi có vấn đề gì, có lẽ là do tôi đã hại chết họ. Tôi sợ hãi và buồn khổ suốt một thời gian rất dài, cũng không dám nói chuyện này với ai. Nhưng ngoại trừ hai người họ ra thì những người khác đều không sao cả. Những người khác đều không sao, chỉ hai người họ xảy ra chuyện thôi, vả lại cái chết của hai người họ không giống nhau, giữa hai cái chết đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485226/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.